Gió bay nhẹ thơm hương nồng hoa sữa
Nắng vương vương trên tóc mây thiếu nữ
Trên bóng áo dài thấp thoáng gần xa...
Năm nay không họp lớp, tôi vẫn trở về trường trong tâm trạng bồi hồi ấy. Buổi trưa, 13h30 sân trường vắng lặng không có ai, chỉ có tiếng bước chân tôi và những chiếc lá rơi xào xạc.
Tôi dạo một vòng quanh sân trường rồi ngồi lại thảnh thơi bên gốc xà cừ, những bộn bề của cuộc sống dường như tan biến hết (Không có ai, tôi đành đặt máy ảnh lên yên xe máy và tự chụp)
Trường xưa giờ đã đổi thay nhiều với những quang cảnh sạch sẽ, hiện đại hơn, nhưng những gốc cây xà cừ cổ thụ thì vẫn vậy, vẫn chất chứa bao kỷ niệm của bao nhiêu thế hệ học trò:
Đang "thả hồn bay lên mây", tôi bỗng chợt giật mình khi có tiến gọi: "Có phải Trọng 12A không?", và đó chính là bạn Chương lớp E, hiện là Bí thư Đoàn trường đã nhận ra tôi.
Vào Văn phòng Đoàn trường (Ngày xưa mình Phó BT đoàn trường mà làm gì có VP), những câu chuyện về hoạt động Đoàn xưa được ôn lại, từ những tờ Báo tường (Báo ƯỚC MƠ XANH của lớp đoạt giải Nhất 3 năm liền đấy!), những phong trào ca hát, chơi guitar, chơi trống. Gặp lại thày Bằng - P.Hiệu trưởng(xưa là Bí thư Đoàn trường), thày Tuân, mình thay mặt lớp Chúc mừng 20-11 các thày và Nhà trường. Những kỷ niệm hoạt động Đoàn ngày xưa thày vẫn nhớ, lại bùi ngùi: "ngày xưa, hoạt động không có kinh phí, toàn tự biên tự diễn hết..., bộ trống ngày xưa bỏ lâu rồi, giờ các em lấy nhạc trên mạng không cần đàn..."
Tôi nhớ lại đây là buổi văn nghệ mít tinh 20-11-1993 (lớp 11):
Đại hội Đoàn trường 1993, mình biết chơi trống từ thời gian này.
Về quê lần này, tôi dự định mang theo nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện của một thời trung học trong buổi họp lớp với các bạn. Tuy không ghi lại những hình ảnh họp lớp, tôi lại ghi được những hình ảnh đáng nhớ khác với trường, với quê hương (có ai đi đâu cũng chụp ảnh như mình không nhỉ?). Mỗi lần về quê, tôi luôn nhớ những khung cảnh êm đềm bên sông quê với những chiếc vó bè và những mảng xanh rau muống trên sông:
Một đoạn đường quê đổi mới ở Ngọc Nha Thượng (Phùng Hưng) với hai hàng cây tuyệt đẹp.
Quê hương, mái trường xưa luôn là những nơi ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí, trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Về quê, thăm trường cũ không chỉ là gặp gỡ mà còn là một dịp trở lại với những miền tình cảm sâu nặng ấy. Và những con đường, những vạt nắng chiều thu suốt đường về như níu giữ người đi... rồi lại mong ngày trở về....
17/11/2013