*HÃY NÓI THEO CÁCH CỦA BẠN!* Chào mừng các bạn về thăm ngôi nhà chung của chúng ta 12A 1992-1995 PTTH Khoái Châu.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

ĐÀO THẮM : Cảm ơn những bức ảnh thời học trò

Cám ơn những bức ảnh thời học trò

Tối nay mới vào được trang Web của lớp, xem lại những bức ảnh thời trung học, những kỷ niệm thời học trò sống lại trong tâm trí mình. Lúc này mình nhớ lại rằng, tất cả những bức ảnh tập thể của lớp mình đều có, đều đã được xem nhưng cũng có nhiều bức ảnh bạn Trọng tải lên mình không có. Thú thật là, cũng tại lúc này đây, trong tay mình không còn được đa số trong những bức ảnh ấy. Mỗi bức ảnh giúp mình nhớ lại những khoảng thời gian xung quanh nó, cả những niềm vui, nỗi buồn đậm sâu nhất. Xem tấm ảnh chụp tập thể lớp năm chúng ta học lớp 10 cách đây gần 20 năm làm mình không thể quên những kỷ niệm của tập thể lớp với bạn Nguyễn Thị Thu Hương. Vào học chung lớp với Thu Hương, dấu ấn bạn ấy để lại trong lòng mình là một người bạn xinh xắn, hát hay, năng động trong công tác Đoàn, được bạn bè quý mến, thầy cô giáo tin yêu. Nhưng thời gian ấy chưa được bao lâu thì bạn ấy đổ bệnh, căn bệnh quái ác buộc Hương phải rời xa lớp, xa trường. Hôm đến thăm Hương ở nhà bạn ấy, thấy mái tóc bóng, đẹp không còn như trước nữa mà chỉ lưa thưa, da bạn không còn khỏe khoắn làm mình cứ khóc thầm mãi trên đường về. Cả lớp nhớ và thương bạn ấy, nhất là các bạn nữ. Thế rồi, khi cả lớp học gần xong PTTH cũng là lúc được tin bạn ấy khỏe lại, đi học hệ bổ túc, mình vui lắm. Bằng nghị lực, ý chí quyết tâm của mình, Thu Hương đã chiến thắng bệnh tật và học hành tiến bộ. Từ năm 2010 Thu Hương được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu, Bí thư Huyện đoàn Khoái Châu.
Trước đây, khi chưa có trang Web của lớp, thỉnh thoảng mình lại giở album ảnh thời học trò ra xem, để nhớ về các kỷ niệm xưa. Không biết có bạn nào hay gặp bạn bè cũ trong mơ như mình không nhỉ? Mình “bật mí” nhé: Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng mình lại nằm mơ cảnh đi học thời PTTH. Vẫn có nhiều bạn lớp mình nhưng toàn là đi học muộn, ngồi học cùng với các em khóa sau và chỉ thấy Cô Phiệu dạy, không gặp thầy, cô nào khác. Lại còn chuyện đi học bằng xe máy nữa chứ, nhưng đi mãi không đến trường, không về đến nhà mặc dù vẫn hình ảnh con đường đá gồ ghề cũ, hàng xoan hai bên đường qua xã Phùng Hưng. Nhiều cảnh trong mơ buồn cười lắm.

Mình cám ơn những bức ảnh thời học trò đã được bạn Trọng gìn giữ và scan lên trang Web của lớp. Đúng là biết bao giờ trở lại được tới ngày xưa. Mình tin rằng, ngày xưa sẽ không trở lại nhưng những tình cảm của 54+ học trò lớp mình thật đáng quý và trân trọng từ ngày xưa thì sẽ còn mãi.
Đào Thắm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

******************* *********************